Hôm nay là quốc tế lao động nha, lẽ ra phải nhiệt liệt hưởng ứng tinh thần trong sáng của ngày này là ko đc viết entry nha các bạn, tại viết entry cũng là lao động trí óc, lao động cấp cao đó nha các bạn. Nhưng mà lâu rùi tui hok có viết entry mới nào hết nên hôm nay cũng ráng viết lèo tèo vài dòng cho có cái post lên để blog khỏi bám bụi nè các bạn.


Các bạn có thấy gì lạ hok…hehe…tui vừa xưng tui đó, trời ơi ta nói, hôm nay tự nhiên nổi hứng muốn viết 1 entry ko màu mè hoa lá hẹ, ko có những câu văn trau chuốt bóng bẩy hay sến sện, chỉ muốn viết đơn thuần như là đang nói chuyện thôi, dùng đại từ nhân xưng là tui một cách bình dân học vụ…hehe…mà ta nói, mới viết có mấy câu đã thấy kì kì rùi, tui hok có wen viết kiểu này nha mấy bạn, hoy cứ thử viết hết entry coi sao hén, kì thiệt á, hok có wen…

Như tui đã nói trong vài entry gần đây, dạo này tui ko có viết được cái j ra hồn hết, tui vẫn chưa đến mức chai cảm xúc để ko còn rung động trước thiên nhiên hay những gì đang diễn ra trong cuộc sống, mấy nay mưa nhiều làm tui cũng tâm trạng dữ lắm, ngặt nỗi là ko có cảm hứng hay ý tưởng gì hết á. Tui thấy nếu có viết về mưa nữa thì cũng sẽ đi vào lối mòn thôi, tui đã viết wá nhiều entry về mưa rùi, tui đang tìm cách thể hiện mới mẻ hơn, tìm một đề tài nào đó về mưa khác hẳn với những gì tui đã viết trước đây. Mà nghĩ wài, tìm wài chưa có ra nên chưa có viết được. Mấy entry gần đây, cả cái entry đang viết nữa, toàn là những sy nghĩ của tui dạo này. Mà dạo này tui sy nghĩ nhìu thiệt, hôm trước đi xe về tây ninh chung với bạn Hằng, tui nói với bạn Hằng là thời gian đi xe dài đằng đẵng như vầy là dịp thích hợp để ta suy nghĩ. Ta nói suy nghĩ đủ thứ chiện trên đời, chiện cỏn con cũng có mà chiện vĩ mô cỡ khủng hoảng kinh tế hay mấy cái dự luật vớ vẩn cũng có. Sy nghĩ nhiều wá, đến nỗi tui tính thay đổi phong cách viết blog, tui sẽ ko viết văn chương thơ phú nữa mà chuyển wa viết bình loạn về tình hình chiến sự thế giới hay thời sự thời tiết gì đó. Mấy cái chuyện mà ngày nào tui cũng bàn luận rôm rả với mấy đứa cùng phòng hết á, ta nói, là sinh viên ăn cơm toàn rau muống mà khoái bàn chuyện quốc gia đại sự. Mà nếu làm zậy thì blog của tui từ blog dành cho teengirl sẽ chuyển thành blog dành cho các cụ phụ lão mất.hehe.

Thật ra dạo này những cảm xúc của tui chủ yếu dành cho sách và phim. Kể từ lúc đọc cuốn Khoảng trời mênh mông [có trình bày trong entry trước], tui bắt đầu có hứng thú đọc trở lại. Vì không có nhiều time nên tui đang đọc mấy truyện ngắn thôi, thấy thiệt là thỏa mãn. Cả những bài báo nữa, nhiều bài làm tui rung động. Bởi zậy tui ko bao giờ xa rời được phong cách viết blog này đâu, hôm nay sẽ chỉ là entry đầu tiên và duy nhất tui viết theo dạng này nha mấy bạn. Mà nhân nói đến chuyện phong cách cá nhân, hay cá tính [tính giống con cá], dạo này có nhiều chiện khiến tui suy nghĩ về cái zụ style này lắm. Mà viết entry theo kiểu này tui cũng ko còn là tui nữa, đọc lên cứ thấy như là blog của một người nào đó á, cái cảm giác ko là chính mình thiệt là khó chịu.

Trở lại mấy chuyện làm tui suy nghĩ vê vấn đề cá tính nghen. Chắc các bạn cũng biết về hiện tượng Susan Boyle trong cuộc thi Britain’s got talent hén. Susan Boyle là một người phụ nữ 46-47 tuổi gì đó, có vẻ ngoài rất quê mùa thô kệch xấu xí, khiến cho khi cô í lên trình diễn phần thi của mình thì bị hầu hết các khán giả la ó. Người ta ko tin được một người phụ nữ như Susan lại dám đứng trước hàng ngàn khán giả để tham dự một cuộc thi như vậy. Nhưng rồi khi cô í cất giọng hát thì thái độ của mọi người thay đổi 180 hay 360 hay thậm chí 720 độ luôn. Đó là giọng hát của thiên thần và nó đã làm rung động mọi giác quan, cảm xúc của tất cả khán giả có mặt hôm đó. Người ta ngay lập tức có cái nhìn khác về Susan Boyle. Theo tui hiện tượng Susan Boyle là minh chứng rõ nhứt cho cái câu “Don’t judge the book by its cover”. Vấn đề ở đây là khi đã được cả thế giới chú ý và hướng ánh mắt về mình rồi thì cô í bắt đầu thay đổi, chỉnh trang lại “nhan sắc” của mình. Rất nhiều người hâm mộ trên thế giới, trong đó có cả tui, đã bị shock trước thông tin này. Theo tui nghĩ cô í ko cần phải thay đổi gì cả, cô í đã chứng minh được cho cả thế giới biết cái vẻ ngoài xấu xí và quê mùa ấy ko ngăn cản cô sở hữu 1 giọng hát thiên thần như vậy, vậy thì tại sao lại phải thay đổi, như vậy có phải là đánh mất chính mình hay ko? Đành rằng là bây giờ cả thế giới đang hướng về mình, nhưng thay đổi ở mức độ nào đó thôi, chứ đừng nên đánh mất bản sắc của mình. Thực tế là số người ủng hộ cô í đã giảm ko ít kể từ khi trông thấy được hình ảnh mới mà Susan Boyle trình diễn. Tui nghĩ cô í cứ như cô ấy vẫn thường [to be what she used to be] thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

Entry dài quá rùi, còn nhiều chuyện mà tui tính nói nữa, nhưng chắc để entry sau. Sao viết 1 hồi lại thấy tui có vẻ hơi bức xúc, chắc có lẽ tại cái chữ “tui” này nữa. Còn một chuyện mà tui muốn nói là tui nhận ra gần đây mình hành xử theo cảm xúc nhiều quá. Như chuyện về kẻ-mà-ai-cũng-biết-và-muốn-cho-ăn-đạp-ấy cũng vậy. Đọc blog bạn Suzuri rùi tui mới nhận ra là tui đang hành xử hok đúng theo phong cách của tui. Bạn Suzuri đã nhắc cho tui nhớ phải đeo cái kính nhìn đời mà có lẽ mấy bữa nay tui quên đeo, đó là nhìn mọi chuyện dưới 1 góc độ khác hơn thông thường. Vd thay vì thù rùi để bả ám ảnh mình trong mọi việc thì hãy cười khẩy đi, rung đùi chờ coi bả sẽ diễn trò gì tiếp theo, để còn tiếp tục suy nghĩ ra mấy câu nguyền rủa hay nghĩ cách trả thù bả [hơi trẻ con]. Ta nói bạn nào có đọc Harry Potter và biết về mụ Umbridge thì cái mụ này cũng tương tự vậy đó các bạn, giờ tui chỉ thèm anh em nhà Fred và Geogre ghé wa wậy một trận tưng bừng cho đã đời.

Tóm lại tui vẫn đang quẳng gánh lo đi và vui sống mỗi ngày, tui đang có nhiều niềm vui mới gần đây. Nhất là tui vừa tham gia sáng lập và là thành viên chủ chốt của hội Mỏi chân. Hội này tên giao dịch quốc tế là Ytix nha các bạn. 2 bạn trong hội rất chi là dễ xương và rất tốt zí tui, bây giờ mỗi tuần tui chỉ mong tới thứ 7 lẹ lẹ để tui còn đi hội họp với các bạn í. Sẽ có rất nhiều chuyện hay ho, tui sẽ kể cho các bạn nghe sau hén.