Tháng 5 đang trôi nốt những ngày cuối cùng của nó. Năm học đã kết thúc, lại thêm 1 lứa học sinh nữa chia tay thời áo trắng. Đã 2 năm trôi qua, nhưng những cảm xúc khi đọc những entry chia tay tuổi học trò vẫn mãnh liệt như những ngày mà chính mình cũng viết những dòng như thế. Ngày cuối cùng của thời học sinh ấy không có nước mắt như mình vẫn nghĩ, trái lại đó là những phút giây thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, với những nụ cười thật tươi, những cái ôm thật chặt, để rồi sau đó mới thấy thấm thía nỗi buồn và sự tiếc nuối khi nhận ra rằng, những giờ phút còn bên nhau thân ái và nồng ấm ấy kể từ đây sẽ chỉ còn được nhắc đến với một tên gọi khác là kỉ niệm, và mọi cố gắng của ta chỉ có thể giữ mãi chúng trong tim, không cách nào tìm lại được những ngày tháng ấy.
Archive for Tháng Năm, 2009
Cuối tuần, cuối tuần nữa rùi. Từ nay tui sẽ thôi không [giả bộ] ngạc nhiên và thảng thốt mỗi khi cuối tuần đến nữa, vì sao nó cứ đến hoài kìa, nhanh đến không ngờ. Chỉ còn khoảng 4 lần tui la lên “cuối tuần rùi” nữa là đời sinh ziên năm 2 của tui sẽ chấm dứt, điều đó có nghĩa là hiện bi h tui đang phải ngày đêm dùi mài kinh sử ôn luyện để đầu tháng 6 là mở màn chiến dịch mùa thi năm thứ 2 rùi. Ta nói năm nhứt đã thấy lẹ rùi mà năm thứ 2 này còn lẹ kinh khủng hơn nữa, mới loay hoay đó cái thấy hết năm nữa rùi, mỗi năm chỉ có 2 thời điểm trước mỗi kì thi học kì là tui phải vất vả làm bạn với đèn sách như vầy thôi, lâu lâu phải học bài thấy mệt ghê á.
Tháng 5. Thời gian luôn khiến cho ta phải giật mình và ngỡ ngàng vì sự trôi đi lúc nhanh chóng, vội vàng ko kịp níu giữ, lúc lại chuyển mình chậm chạp và từ tốn của nó. Chỉ như mới hôm qua thôi còn thảng thốt tháng 3 đã về, để rồi hôm nay lại giật mình khi đã bước vào giữa tháng 5. Đã 6 tháng trôi wa kể từ ngày ấy, những tưởng đã có thể giữ mãi những phút giây ấy, nhưng rồi cũng đành buông tay. Cũng là 3 tháng nhưng 3 tháng đầu trôi qua thật nhẹ nhàng, dịu êm, hoàn toàn khác hẳn với sự vùn vụt đến chóng mặt của khoảng thời gian sau này. Phải chăng đó là nhờ sự lãng quên, là sự xoay vần chóng mặt của quá nhiều chuyện không mong muốn đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy? Có lẽ là tất cả. Và kìa, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, và bây giờ có lẽ lại trở về chu kì của sự chậm chạp, luôn luôn là thế mỗi khi ta mong chờ nó qua thật mau.
Viết blog nữa nè các bạn. Hôm nay buồn tình dễ sợ, blog gì mà ta nói vắng hoe. Cả ngày ngồi làm đạo tặc đi đạo văn để làm project môn văn học, cũng có ngồi nặn óc viết thêm vài dòng với sửa sửa của người ta lại cho đỡ mang tiếng, đọc rùi viết rùi nghĩ toàn tiếng Anh tự nhiên nhớ tiếng Việt quá trời, muốn viết blog ghê gớm mà không bói ra được đề tài. Nhân hồi nãy trời mưa ngồi cặm cụi hì hụi lụi đụi viết tình thư lưu bút cho em Sak mới nghĩ ra chuyện để viết entry nè các bạn.
Hôm nay là quốc tế lao động nha, lẽ ra phải nhiệt liệt hưởng ứng tinh thần trong sáng của ngày này là ko đc viết entry nha các bạn, tại viết entry cũng là lao động trí óc, lao động cấp cao đó nha các bạn. Nhưng mà lâu rùi tui hok có viết entry mới nào hết nên hôm nay cũng ráng viết lèo tèo vài dòng cho có cái post lên để blog khỏi bám bụi nè các bạn.
