Trưa chủ nhật, trời không quá nóng như mọi ngày, thậm chí thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió mát, nhưng không hiểu sao không tài nào ngủ được. Cả tuần chỉ mong đến chủ nhật để được thảnh thơi thư giãn, hay ít nhất cũng có cớ để ngủ thật nhiều, bây giờ lại trằn trọc không chợp mắt được. Lại lồm cồm bò dậy và lách cách gõ vài dòng cho cái entry mới. Dạo này cũng chẳng viết được entry văn vẻ nào, chỉ là vài chuyện linh tinh, có phần vụn vặt. Sự bận rộn dường như luôn là cái cớ để người ta vịn vào. Uh, bận thật đấy, chưa bao giờ lại thấy nhiều chuyện như lúc này. Đến giờ mới biết được cái cảm giác sung sướng mỗi khi gạch bỏ bớt được một dòng trong cái to-do-list đã dày kin kít ghi chú những việc cần làm. Thôi thì cũng tự nhủ là như thế vẫn chưa bằng người ta đâu, khối người còn nhiều việc hơn nhưng người ta vẫn xoay sở tốt đấy thôi, với lại trước giờ làm biếng quen rồi, cũng đã đến lúc phải tập chịu áp lực chứ sao.
“Khoảng trời mênh mông”(*) là tên cuốn sách phải đọc để chuẩn bị cho câu hỏi Tủ sách của bạn lúc đi thi rung chuông vàng. Đó cũng là cuốn sách đầu tiên đọc trong 2009 này. Nhiều lần tự hỏi vì sao mình đã không đọc được một quyển sách nào từ đầu năm đến giờ, để rồi tiếp tục đổ lỗi cho thời gian, cho những bài tập, project, thuyết trình dồn dập ở lớp. Chính xác hơn là dường như không còn thấy hứng thú. Vẫn thích dạo nhà sách, hội sách, vẫn ngắm nghía đến thèm thuồng những quyển sách bìa cứng tinh tươm và thơm màu mực mới nhưng không còn cái khao khát muốn đọc chúng, mang chúng về nhà. Và thật sự là đã thấy chán những tiểu thuyết tình cảm mà chỉ mới 1-2 năm trước, còn say mê chúng đắm đuối. Có lẽ là vì em, từ ngày có em, ta không cần phải tìm những cảm xúc lãng mạn trong những trang sách ấy nữa, mà nó đến từ chính em, từ những lần bên em, từ những chuyện mà ta và em đã cùng trải qua. Không một quyển tiểu thuyết diễm tình nào có thể so sánh với những cảm xúc ấy được.
Chính vì đã chán những câu chuyện tình yêu mà tôi đã tìm đến những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ khi đọc Khoảng trời mênh mông. Đó cũng là một câu chuyện tình yêu, nhưng không phải tình yêu trai gái với những lời văn bóng bẩy, những khung cảnh lãng mạn. Đó là câu chuyện về tình yêu thương giữa những người nông dân đi khai phá miền Tây nước Mỹ. Là những kỷ niệm thân thương giữa cô gái nhỏ 16 tuổi Hattie với những người hàng xóm mới trong những ngày làm nông trại. Với mức thu nhập gần như không đáng kể, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, những tình thương và niềm tin cùng nhau vượt qua những đau khổ tột cùng, mất mùa, mất người… Những trang sách đã tái hiện lại trong tôi khung cảnh miền Tây Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ 20, với những hình ảnh quen thuộc như nông trại, trại chăn gia súc, những tay cao bồi; những buổi đi lễ nhà thờ, họp mặt làm bánh, uống trà hay thêu thùa may vá của hội phụ nữ; những buổi khiêu vũ với người nhạc trưởng kéo đàn và 2 hàng nam nữ nắm tay nhau cùng nhảy theo điệu nhạc rộn ràng. Sở dĩ những hình ảnh ấy là quen thuộc vì chúng đã được thể hiện một cách chân thực và rõ ràng trong loạt truyện Lucky Luke mà tôi rất say mê. Đã 10 năm trôi qua nhưng những hình ảnh ấy vẫn còn mãi trong tâm trí tôi, và hôm nay, Khoảng trời mênh mông đã làm chúng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khoảng trời mênh mông đã gợi lại niềm đam mê sách, mãnh liệt đến vô cùng. Mong mau đến hè, lại được đến thư viện mang về những quyển sách để rồi suốt ngày nghiền ngẫm đến quên ăn quên ngủ. Phải cám ơn chương trình RCV vì đã giúp ta biết được một cuốn sách gây nhiều cảm hứng đến vậy.
___
* Khoảng trời mênh mông, Kirby Larsoyn, NXB Văn hóa Sài Gòn. Sách đã đoạt giải The New York Time BestSeller.
